Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn
MÓN QUÀ 20/11 MUỘN HAI NĂM
Hơn mấy tháng nay, chúng ta sống trong hoài nghi về sự lung lay giá trị của người thầy. Chúng ta không biết con cái mình sẽ ra sao trong ngôi trường mà chúng ở nhiều hơn là nhà. Tôi mong bạn bỏ ra một vài phút để đọc câu chuyện thật của tôi, chỉ vài phút thôi:
"Năm học 2009-2010, tôi dạy lớp 4A. Lớp tôi có 40 học sinh. Với tôi, các em ấy thật ngoan và dễ thương, dù đôi lúc các em cũng khiến tôi nổi điên vì nhiều trò nghịch dại. Tôi thích dành tiết sinh hoạt để dạy các em gấp quần áo, làm kimbap, làm đồ chơi... trong đó tôi thích nhất là dạy các em viết thư cho ông già nô-en. Vài đồng nghiệp bảo tôi dạy điều không thực tế. Nhưng với lứa tuổi học sinh lớp 4, nó cần phải được tưởng tượng, cần được biết cảm giác chờ mong một phép màu dù phép màu đó do chính ba mẹ các em tạo ra. Lá thư các em viết cho Stanta Claus bao giờ cũng phải nêu việc em đã làm được, em hứa sẽ làm gì và cuối cùng là mong ước của em trong đêm giáng sinh. Sau khi học sinh viết xong, dán bì thư cẩn thận, tôi bắt đầu dành 1 tuần lễ gặp phụ huynh cuối ngày, mỗi ngày vài phụ huynh vừa trao đổi việc học của các em vừa gửi lá thư và mong muốn cha mẹ các em thực hiện. Trong số 40 lá thư đó, tôi không gửi được thư của em Đăng Khoa vì phụ huynh không đến. Lá thư của Khoa vỏn vẹn có một câu:" Thưa ông Nô-en, con không tin ông có thật, nếu ông có phép màu, con muốn ba con có mặt với con trong đêm Nô-en."
Đăng Khoa là một cậu học sinh giỏi và tháo vát. Trong lớp cậu luôn dành việc nặng với các bạn nữ. Có hôm bệnh, vào lớp, tôi nói với học sinh: Hôm nay cô mệt. Vậy là Khoa lên giữ lớp, ra chơi Khoa còn rót cho tôi ly nước mời cô uống. Ấn tượng tôi về Khoa hoàn toàn tốt và yên tâm cho đến khi đọc lá thư em viết. Tôi gọi điện cho mẹ và được biết: Ba Khoa đi làm ăn xa lâu lâu mới về, mẹ vừa sinh em nhỏ. Hằng ngày, trước khi đi học, em dọn hàng phụ mẹ. Chiều về lại trông em, tối lại dọn hàng vào. Mẹ Khoa vừa nói vừa khóc vì thương Khoa không có được những niềm vui trẻ thơ như các bạn.
Ôi, đứa học trò bé bỏng mới hơn mười tuổi của tôi đã phải gánh vác gia đình, đã phải bỏ qua những niềm vui hồn nhiên mà em phải có. Tôi thương em và nghĩ đến con mình.
Sáng ngày 25, mọi bạn trong lớp háo hức kể cho nhau nghe về quà tặng mà các em nhận được. Có bạn bảo ông già Nô-en để quà tặng trong chiếc vớ, có bạn bảo tìm được quà tặng dưới gầm giường, có bạn thì ông Nô -en bụng bự quá không chui lọt cửa sổ nên treo bên ngoài cửa... Riêng Khoa chỉ nói một câu chắc nịch: "Làm gì có ông già Nô-en!".
Tôi giả lơ như không quan tâm. Học sinh xếp hàng vào lớp, tôi dạy toán đầu tiên. Tôi yêu cầu học sinh lấy tập ra, bỗng một bạn ngồi cạnh Khoa hét lớn: "Cô ơi, ông già Nô - en gửi quà cho Khoa trong hộc bàn."
Cả lớp nháo nhào. Tôi bước xuống bàn Khoa, Khoa cầm món quà, lắc đầu: "Thưa cô, nó không phải em!" Tôi bảo: "Cô nghĩ trong hộc bàn là của em đó. Cô cho em ra ngoài mười phút, em có thể mở xem có phải của mình không!"
Khoa ra ngoài, một lát sau cậu quay lại mắt đỏ hoe, cả lớp im phăng phắc, cậu nói: "Thưa cô, ông già Nô-en gửi cho em quyển truyện và một lá thư!" Đám học trò vỗ tay rần rần, ngây ngô đồng thanh: "Khoa đã nhận được quà từ ông già Nô-en!" Mọi việc cứ nghĩ ổn vậy mà ra chơi, Khoa đến bên tôi, cậu hỏi: " Món quà này phải của cô không ạ!" Tôi cười bảo: "Giữa hai suy nghĩ, có và không có ông già Nô-en, em thích suy nghĩ nào?" Khoa nói: "Em thích nghĩ có ông già Nô-en." Tôi cười: Cô không biết món quà đó. Chắc là thư em không ghi địa chỉ nên ông gửi đến đây. Em hãy đọc quyển truyện ông gửi rồi kể cho cô và các bạn nghe nhé!"
Khoa gật đầu xong chạy ra ngoài, các bạn đang đợi để được đọc cùng cậu quyển truyện đó, tôi thấy cậu ôm chặt nó vào ngực mình. Tôi nhớ mình đã thay Stanta Claus viết cho Khoa thế này:
" Chào Bi,
Ta hoàn toàn bất ngờ khi đọc thư của con. Con đã đặt cho ta một yêu cầu khó. Ta không có phép màu để xê dịch con người. Ta không biết cách nào để thực hiện mong muốn của con. Thật may, hôm qua trên đường phát quà về, ta đã gặp cha con. Ông nhờ ta nhắn với con: Cha rất nhớ con nhưng vì công việc cha không thể về bên con, con hãy thay cha chăm sóc mẹ và em nhé!
Cha con kể ta nghe về việc con đã làm, ông rất tự hào con. Cha con sẽ về với con sau khi thu xếp được công việc. Ta quyết định phá lệ sẽ tặng con quyển sách mà ta thích nhất. Đó là " Điều kì diệu trong đêm giáng sinh". Chúc con vui với món quà này.
Kí tên
Santa Claus"
Năm đó, Khoa được chọn là học sinh tiêu biểu nhất lớp, tôi cũng xin được cho em suất học bổng để giúp mẹ em trong những ngày vắng cha.
Hai năm sau, vào ngày 20/11, Khoa và cha em ấy đến tìm tôi. Cha Khoa là một người đàn ông đen đúa, vẻ mặt khắc khổ của người vất vả, nhọc nhằn mưu sinh. Ông tặng tôi món quà, ông đưa bằng hai tay, giọng run run: " Thưa cô, hơn ba năm qua tôi bị người ta gạt mất hết tiền, nợ nần phải trốn nhà đi nơi khác. Tôi đã cố gắng để làm để trả nợ, để có thể gần vợ con. Khi về, tôi vô cùng ngạc nhiên, mọi việc ở nhà đều ổn là nhờ Khoa. Tôi có hỏi Khoa sao con làm được vậy. Khoa đã đưa tôi lá thư và quyển truyện. Tôi đã khóc. Hôm nay, dù đã muộn hai năm, nhưng xin cô nhận món quà này như lòng biết ơn của tôi dành cho cô, nhờ cô động viên mà gia đình tôi vượt qua khó khăn." Tôi không biết nói thế nào, nước mắt tôi cứ trào ra. Một người là cha, một người là thầy đều thương em bằng tình yêu vô hạn.
Món quà tôi nhận được ghi hai chữ ƠN CÔ. Món quà tôi treo ở nơi trang trọng nhất để nhắc mình phải làm cho tốt vai trò người Thầy. Kèm theo món quà là tờ giấy em viết cho tôi: "Thưa cô, ngày đó em biết không có ông già Nô-en nhưng em biết là có một bà già Nô-en nhân từ."
Tôi kể câu chuyện này không hy vọng làm thay đổi suy nghĩ các anh chị trong những nỗi đau mà chính chúng tôi-Những người làm thầy đã gây ra thời gian qua, tôi chỉ muốn mình giống Khoa 9 năm trước: "Chọn tin rằng vẫn còn rất nhiều, rất nhiều những thầy cô tận tụy, yêu thương học trò, những thầy cô không nản lòng khi đứng trước cơn bão niềm tin."
Nguồn FB cô Mận: https://www.facebook.com/embinhyen
Hỗ Trợ Thư Viện Violet @ 16:36 23/05/2018
Số lượt xem: 5110
- 7 gợi ý giúp giáo viên quản lý lớp học tốt hơn (21/05/18)
- Tiếng Anh dành cho Nghiên cứu sinh và Học viên sau Đại học (11/05/18)
- Thẳng thắn nói ra đây các lo lắng, áp lực đang đè lên các thầy cô (02/05/18)
- Nữ sinh phản ánh cô giáo im lặng 3 tháng được nhận học bổng 300 triệu (10/04/18)
- Nghề giáo, đâu chỉ dạy mà còn phải dỗ (09/04/18)
Các ý kiến mới nhất