Tin tức cộng đồng

5 điều đơn giản cha mẹ nên làm mỗi ngày để con hạnh phúc hơn

Tìm kiếm hạnh phúc là một nhu cầu lớn và xuất hiện xuyên suốt cuộc đời mỗi con người. Tác giả người Mỹ Stephanie Harrison đã dành ra hơn 10 năm để nghiên cứu về cảm nhận hạnh phúc, bà đã hệ thống các kiến thức ấy trong cuốn New Happy. Bà Harrison khẳng định có những thói quen đơn...
Xem tiếp

Tin tức thư viện

Chức năng Dừng xem quảng cáo trên violet.vn

12087057 Kính chào các thầy, cô! Hiện tại, kinh phí duy trì hệ thống dựa chủ yếu vào việc đặt quảng cáo trên hệ thống. Tuy nhiên, đôi khi có gây một số trở ngại đối với thầy, cô khi truy cập. Vì vậy, để thuận tiện trong việc sử dụng thư viện hệ thống đã cung cấp chức năng...
Xem tiếp

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Gốc > Tin tức cộng đồng >

Hạt giống của sự tử tế

Buổi sáng, bà giáo già lọ mọ xách cái làn ra chợ. Cái lưng đau của bà đã hành hạ bà suốt đêm khiến bà không ngủ được. Nhưng bà cũng phải cố đi đến chợ để mua đồ về nấu cháo cho chồng bà. Chồng bà giáo cũng là một giáo viên về hưu, mấy tháng nay, ông bị bệnh nặng, có lẽ ngày tháng đối với ông chỉ còn đếm trên giường bệnh được vài ngày. Vừa đi vừa cố nghiêng người cho khỏi đau, bà nghe thấy tiếng chào đằng sau:
- Cô giáo đi chợ sớm thế?
- Vâng, chào bác. Tôi cố ra mua ít xương về nấu cháo cho ông ấy.
- Ông dạo này có đau nhiều không hả cô?
- Cảm ơn bác. Vãn thế, chẳng có gì thay đổi bác ạ. Nhưng hai hôm nay hình như đau hơn.
- Cô vất vả quá, có gì lần sau cứ bảo em đi chợ hộ cũng được. Trông hình như cái lưng cô lại đau rồi.
- Vâng, cảm ơn bác nhiều quá.

37602549_828798520662880_8837076042528063488_n_500_01

Đó là cuộc nói chuyện quen thuộc mà bà giáo thường gặp trên đoạn đường từ nhà đến chợ từ ngày chồng bà ốm. Những người đó toàn là phụ huynh của học sinh đã từng học bà. Trong suốt quãng đời đi dạy, bà đã để lại nhiều mối quan hệ như thế. Có lẽ từ những đứa học trò nghịch ngợm, qua sự dạy dỗ của bà, chúng trở thành những đứa trẻ ngoan ngoãn, và phụ huynh vẫn nghĩ đến bà với sự trân trọng và biết ơn. Có lẽ đó là từ những đứa trẻ bà đã không tiếc thời gian để dạy dỗ chúng vượt qua những kì thi để trở thành những đứa trẻ xuất sắc khiến cho người đời phải ngưỡng mộ bà. Đôi khi, đó chỉ là những đứa trẻ nghèo, mà bà đã từng dang rộng vòng tay che chở, âu yếm và động viên, thậm chí động viên cả bố mẹ chúng cho con được đến trường. Những hạt giống yêu thương mà bà đã gieo trên suốt cuộc đời mình, bây giờ trở thành những động viên, an ủi cho bà trong quãng đời tuổi già vất vả và lận đận. 
Tiếng ồn ào của chợ sớm lúc nào cũng là bản nhạc ầm ĩ nhất trong một ngày ở cái làng nhỏ này. Mới đến gần cổng chợ, người ta không khó để phát hiện thấy có tiếng cãi nhau. Người phụ nữ trẻ, tay cầm con dao của thợ thịt, đang xắn tay áo, mắng xối xả một con buôn. Chắc do anh chàng trêu ghẹo chị trong lúc mua thịt.
- Này, bà nói cho mà biết, bà bán thịt là bán thịt, đừng có giở cái giọng đó ra, không là bà cho mông ra mông...vai ra vai đấy nhé.
- Khiếp, làm gì mà ghê gớm thế?
- Không ném thì chó không sủa nhá.
Tiếng cười rào rào nổi lên, nhưng gã đàn ông cũng nhanh chóng trả tiền hàng rồi chuồn thẳng.
Bà giáo già cũng vừa hay đến chợ. Mua mớ rau với nắm hành xong, bà vất vả quay ra tìm mua ít sườn về nấu cháo. Đồng lương còm cõi của hai người giáo viên già lại cũng chỉ vừa đủ để chi tiêu tiết kiệm. Những đứa con chồng bà, thi thoảng cũng hỗ trợ đôi ít, nhưng chúng ở xa, lại vất vả, nên bà vẫn giấu diếm sự vất vả của mình. 
- Cháu bán cho cô một ít sườn, chắc hai dảnh nhỏ là đủ cháu ạ.
- Ôi, cô, em chào cô. Cái sườn này hôm nay không ngon cô ạ. Cô đợi em một lát.
Người phụ nữ vừa xoe xoáy chửi khách khi nãy bỗng chợt trở nên nhẹ nhàng. Chị vội vã chay sang hàng bên cạnh, lấy hai rảnh sườn ngon nhất, cẩn thận rửa sạch hai ba lượt rồi chặt nhỏ, cẩn thận buộc vào túi đưa cho bà.
- Cô gửi tiền.
- Em lấy 20.000 cô ạ.
- Sao ít thế em?
- Em chỉ lấy bằng giá mua cô ạ. Cô đau lưng à, hay em đèo cô về.
- Cô đi được. Cảm ơn em.
Bà giáo xách cái làn ra khỏi chợ. Trong lòng bà có một niềm vui không hề nhỏ, nó làm trái tim già nua của bà như trở nên rộn ràng hơn, tươi sáng hơn. Cô bán thịt là học sinh cũ của bà. Con bé một thời cũng ngổ ngáo và bướng bỉnh. Ngày học bà, mẹ nó suýt nữa thì cho nó nghỉ học vì nhà vất vả quá. Bà phải mất mấy ngày động viên, rồi cho cả sách vở, mới giữ được nó đến trường đến hết cấp 2. Sau này, nó theo nghề của bác ruột đi bán thịt lợn, nhưng chưa khi nào nó quên bà. 
Cuộc đời dạy học, không bao giờ đem lại cho bạn sự giàu sang và quyền lực. Nhưng cuộc đời dạy học, chắc chắn sẽ là mảnh đất để bạn gieo mầm sự tử tế và tình yêu. Bà giáo già đã đã gieo được nhiều yêu thương trên quãng đời dạy học của mình, và vì thế, việc bà nhận được những điều tử tế và lòng yêu quý là một lẽ đương nhiên.
Bạn ạ, hãy học cho đi yêu thương trong suốt cuộc đời mình, bạn nhé!!


Tác giả Lê Thị Thu Huyền - giáo viên trường tiểu học Thụy Lâm A (Đông Anh - Hà Nội)


Nhắn tin cho tác giả
Hỗ Trợ Thư Viện Violet @ 09:07 03/08/2018
Số lượt xem: 3522
Số lượt thích: 2 người (Phan Tuyet Mai, Cao Sang)
No_avatarf

Bài viết của bạn rất xúc động. Thấy cuộc đời nhẹ nhàng và ấm áp quá. <3

 
Gửi ý kiến